Giáng Sinh Ấm Bên Người Bệnh Phong
Trong không khí hân hoan đón chờ Con chúa giáng sinh, anh em Lưu xá sinh viên Vinh dòng Đức Mẹ Lên Trời đã cùng nhau tổ chức chuyến tông đồ Noel về trại phong Quỳnh Lập. Đây là chương trình tông đồ hằng năm của anh em Lưu xá, năm nay anh em quyết định đi về làng phong Quỳnh lập để mang hơi ấm Chúa Hài đồng cho những bệnh nhân nơi đây.
Cách thành phố Vinh- nơi anh em đang sinh hoạt và học tập khoảng 80km, trại phong Quỳnh lập được biết là nơi có nhiều bệnh nhân đang sinh sống và điều trị. Năm 2006 có khoảng 3000 bệnh nhân phong được điều trị ở đây, rất nhiều trong số đó đã được trị khỏi bệnh và đi nơi khác sinh sống, cũng có rất nhiều người đã ở lại gắn bó với mảnh đất này.
Một ngày đẹp trời, ngày 20.12.2015 anh em đã lên đường đi tới trại phong, đồng hành cùng anh em có Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiệu- đặc trách anh em Lưu xá. Quãng đường đi hơn 2 tiếng anh em đã tới nơi, đường dẫn vào trại phong Quỳnh Lập mang vẻ đẹp của một kỳ quan. Để đến được nơi sinh hoạt của những bệnh nhân, người ta phải đi qua con đường dài, vòng quanh một quả núi. Đường dễ đi, xung quanh được rợp bóng bởi những hàng cây thông. Men theo con đường, khung cảnh càng mở rộng. Phía đông là bờ biển Thái Bình Dương, phía tây là đồi núi với những rặng thông già và cây cối hoang sơ…
Tiếc thay, sự thơ mộng của cảnh vật không thể che lấp được đau đớn mà những người cùi hủi phải chịu. Có dịp đến đây, tận mắt chứng kiến sự hoành hành của virut hansen, chứng kiến cảnh sinh hoạt của những con người này mới thấu hiểu đôi phần cuộc đời đầy nghiệt ngã của họ.
Hiện tại nơi đây có 3 khu điều trị bệnh nhân, mỗi khu như vậy có khoảng 10 phòng và mỗi phòng là nơi sinh hoạt của 4 bệnh nhân. Vừa tới nơi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh em là sự tận tụy chăm sóc của các Sơ và các nữ y tá dành cho người bệnh. Hiện đang có 4 Sơ đang công tác ở đây, gắn bó lâu nhất là Sơ Anna Nguyễn Thị Lài. Và các nữ y tá thuộc Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được thành lập ngày 20/4/1957.
Có trò chuyện cùng bệnh nhân thì mới hiểu hết những đau khổ và khó khăn mà họ phải chịu. Cha và anh em đã trò chuyện, lắng nghe những bệnh nhân chia sẻ về cuộc sống của họ, đó là nỗi đau về thể xác có người thì bị virut ăn mất đôi mắt, người thì bị rụng từng nón tay, mất dần đôi bàn chân…nhưng Nỗi đau thể xác đã lớn, nỗi đau tinh thần còn khủng khiếp hơn. Người ta vẫn dành cho những bệnh nhân phong hủi một ánh nhìn đầy nặng sự miệt thị. Họ hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách và thậm chí xua đuổi những người cùi. Người dưng như thế đã đành, những người thân, người có huyết thống với bệnh nhân phong cũng bỏ mặc họ. Có những người vào điều trị 5 năm, thậm chí 10 năm cũng không một lần thấy bóng dáng người thân của mình vào thăm non. Mặc dù, bệnh phong trên họ đã hoàn toàn được chữa lành. Đau đớn về thể xác, xót xa trong tâm hồn, hơn 200 bệnh nhân ở trại phong này, có lẽ sẽ ở lại đây cho đến ngày trở về với bụi đất.



Chăm sóc bệnh nhân phong không hề đơn giản nhưng các Sơ rất nhiệt tình trong công việc, Bệnh nhân phong, chẳng ai là không mất một phần thân thể.Thế nên, tự bản thân họ không thể chăm sóc cho mình, cho nhau. Việc đối diện với chất thải của bệnh nhân, đối diện với những phần thân thể đang hoại tử, đang bốc mùi là điều không còn xa lạ. Thêm nữa, những mặc cảm về tinh thần khiến những người mắc chứng phong luôn dấu diếm nỗi lòng hay trạng thái của mình, khiến công việc chăm nom càng thêm phức tạp.
Bệnh nhân ở đây đến từ rất nhiều nơi nhưng anh em đặc biệt ấn tượng với bác Thăn, bác là người Viêng Chăn nhưng nói tiếng việt rất giỏi, đi bộ đội từ tháng 5-1965 và sau đó 7 năm thì bị bệnh và ở lại đây điều trị cho tới bây giờ.
Sau khi thăm và trò chuyện cùng các bệnh nhân, anh em đã cùng nhau làm một hang đá, rất đẹp. Cùng ngày Cha Hiệu đã cử hành một thánh lễ ngay gần 3 khu điều trị bệnh nhân, thánh lễ có ý nghĩa rất đặc biệt, đây là thánh lễ dành riêng cầu nguyện cho các bệnh nhân và người dân nơi đây, những người còn sống cũng như đã qua đời và đây cũng là thánh lễ kỉ niệm 6 tháng ngày nhận lãnh thiên chức linh mục của Cha.


Sau thánh lễ anh em đã cùng nhau tổ chức văn nghệ và trao quà cho các bệnh nhân trong 3 khu, người bệnh ở đây có rất nhều điều đặc biệt, một trong số đó là khả năng hát rất hay, các ông các bà đã không ngần ngại cùng lên sân khấu thể hiện tài năng hát múa của mình. Món quà dành tặng riêng cho mỗi người bệnh tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên, an ủi có ý nghĩa to lớn đối với các bệnh nhân . Một ngày đã kết thúc, anh em cảm thấy rất vui và ý nghĩa, để chuyến tông đồ được thành công như vậy chúng con đã nhận được sự giúp đỡ vật chất rất to lớn từ các ân nhân gần xa, các anh cựu Lưu xá, sự đồng hành hướng dẫn của Cha Hiệu và đặc biệt là những người đã âm thầm cầu nguyện để chương trình chúng con thành công tốt đẹp. Chúng con xin chân thành cảm ơn và và xin Chúa hài đồng luôn ban muôn ơn lành xuống trên quý vị.

Lạy chúa Hài đồng, xin ban hơi ấm Bêlem của Người xuống trên những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này qua bàn tay của những tấm lòng hảo tâm, để xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông, của sự đau khổ mà họ đang phải gánh lấy để họ luôn có niềm vui, sự lạc quan và đặc biệt là cảm nhận được hơi ấm của Người trong suốt cuộc đời này.
Fx Nguyễn Kính